Hôm nọ, đi bộ lên đến ngọn Hải Đăng. Leo đến nơi thì mệt gần đứt hơi. Mồ hồ mẹ, mồ hôi con chảy ra như tắm. Leo lên căn nhà trên Hải Đăng và ngó nhìn toàn bộ cảnh biển của Vũng Tàu.
Nhìn thấy những chiếc tàu xa gần. Nhìn thấy biển cả thật mênh mông, rộng lớn. Những con tàu chở dầu to lớn nhưng chẳng là gì giữa biển cả. Nhìn thấy 2 giàn khoan sao lại gần thế nhỉ? Nhìn xa hơn nữa, mình thấy mênh mông biển cả, dường như không có giới hạn. Nguyên đường chân trời dài vô tận. Tự hỏi tuốt xa xa đó thì sẽ đi đâu đây?
Nhìn biển cả, thấy con người nhỏ bé quá. Những con tàu hàng nghìn tấn mà còn chẳng là gì thì con người ở giữa biển cả sao mà sống sót được nhỉ?
Nhìn thấy mặt biển sao lại chẳng bình lặng nhỉ? Những đợt sóng giữa biển cứ nổi lên. Tự hỏi cái gì tạo nên sóng giữa biển như thế? Về nhà search thì nói sóng do gió tạo ra. Nhưng thấy vẫn chưa hiểu rõ lắm. Trước giờ thấy quen với việc có sóng khi biển đánh vào bờ. Còn đây là ở giữa biển như thế.
Nhìn từ xa, thấy những đợt sóng đó có vẻ nhỏ bé. Nhưng giữa biển cả như thế mà bị sóng như thế chắc chết. Chưa kể cảm giác như có những luồng xoáy ở đó nữa vì thấy nước xung quanh đó xoay cuộn, chứ không chỉ đơn giản là sóng.
Nhìn biển cả và suy nghĩ linh tinh.